Chương 10: Kết thúc của Lễ hội
Ban đầu chỉ là cái chạm rất khẽ… Chỉ là áp môi lên nhau, nhưng rất nhanh nó đã trở thành cái gì đó sâu sắc và gần hơn.
Vash dừng đôi chút, hé miệng ngậm lấy làn môi mềm mại đó. Dùng răng cắn nhẹ môi dưới để tách nó ra, Vash lướt lên đôi con mắt còn mở to thất thần kia lần cuối. Một tia sáng lạ ánh qua mắt anh trước khi hàng mi dài khép lại. Tập trung mọi cảm giác vào nơi tiếp xúc thật gần, Vash tiến từng chút một. Và khoảnh khắc chạm vào hàm răng ngà cũng là lúc ngập ngừng, thoáng lưỡng lự vụt bám lấy anh.
Không thể tiến xa hơn!
Anh dịu dàng rời khỏi Azul, thở dài vuốt lên gương mặt còn nguyên nỗi sững sờ đang chằm chằm nhìn vào mình.
Azul không nghĩ được gì, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí quên luôn cả việc thở. Chỉ đến khi bàn tay Vash áp vào gò má Azul mới giật mình tỉnh trí. Huyết áp tăng đột biến, Azul nóng bừng lên, cô vội giật người lùi lại, loạng choạng ngã ra sau và lập tức rơi vào vòng tay của Vash. Anh đỡ cô, dìu cô đứng vững rồi nhẹ nhàng nắm tay cô.
- Tôi đưa em về.
Vash nói khẽ khi hôn lên trán Azul. Cô vội quay mặt đi, giấu vào bàn tay không bị nắm. Azul không muốn nhìn Vash, cũng không đủ can đam để đối diện với anh nữa, nhưng kì lạ làm sao cô vẫn ngoan ngoãn bước theo khi anh kéo tay đi. Ngày hôm nay lạ quá – không, không phải chỉ hôm nay, mà dường như cơ thể cô luôn mất tự chủ mỗi khi ở gần bên Vash. Azul nhút nhát đưa mắt ra xung quanh, sợ rằng có người đã thấy cảnh vừa rồi, nhưng đập vào mắt cô lại là những vòng tay ôm và những nụ hôn. Mọi người đang chìm vào thế giới riêng của họ. Azul bối rối dời mắt khỏi một đôi đang trao nhau nụ hôn dài, cô khẽ đưa tay chạm vào môi mình, nơi còn lưu lại sự tiếp xúc và mùi vị của Vash. Người con trai này… thật sự có mối quan hệ gì với cô? Tại sao cô lại có cảm giác cơ thể mình đã quen với những động chạm của anh như thế?
Hương đất đẫm sương từ từ tràn lên, tiếng nhạc và tiếng người dần trôi xa. Dường như không một âm thanh nào xen vào khoảng lặng giữa họ nữa. Hai dòng suy nghĩ mải miết hai con đường riêng, kết nối với nhau bằng hơi ấm nơi tay. Vash đi trước, dắt Azul theo sao. Trên cổ tay hai người thắt hai mảnh vải xanh, nhìn thoáng qua tưởng như đang được cột lại…
…
Một tiếng thét xé ngang.
Tiếp theo là mùi tanh dần len vào không khí.
Mọi hoạt động thay đổi trong nháy mắt. Thinh lặng lập tức bủa vây. Sự căng thẳng và cảnh giác nhanh chóng bao trùm toàn bộ quảng trường, không khí kéo căng đến nghẹt thở. Hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía con hẻm cách đấy không xa, nơi tiếng thét cất lên và cái mùi kích thích đó đang từ từ loang rộng.
Azul giật đếng người khi nhận ra sự quen thuộc. Là Mel! Mùi máu của Mel. Azul còn nhớ như in lần cô gái bị đứt tay và cái mùi này đã ám lấy cô ra sao. Không thể có ý nghĩ gì khác ngoài việc Mel đã gặp chuyện, cô vội vùng khỏi Vash, lao về phía con hẻm.
- Đừng!
Vash chộp lấy cánh tay Azul ngăn lại. Cô thảng thốt quay đầu, môi không ngừng mấp máy tên Mel. Vash cương quyết lắc đầu, anh liếc sang con hẻm và những người xung quanh. Vài người đã lấy lại tinh thần và bắt đầu chạy về hướng đó. Azul cố giằng tay ra, van nài nhìn anh. Vash suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không buông:
- Không được!
Rồi mặc cho Azul có chống cự thế nào, Vash vẫn lôi cô đi ngược dòng người, tránh xa khỏi nơi ấy. Vài tiếng thét nữa vang lên, lẫn vào vài tiếng hú. Cả Vash và Azul đều khựng lại. Tiếng hú đó…
Lũ quái vật trong núi Máu!
- Bọn Varolf!
- Không thể nào!
Có tiếng kêu lớn, rồi nhiều tiếng nữa. Cả hội trường bắt đầu rối lên bởi nhiều dòng người chia ra nhiều hướng. Vash vội choàng tay qua vai Azul bảo vệ cô khỏi đám đông chen nhau chạy loạn và dìu cô đi. Bị xô đẩy và gần như bị siết ngạt, Azul vẫn cố quay đầu nhìn lại đằng kia. Trong bóng tối, không chỉ của con hẻm, nhấp nháy xuất hiện rất nhiều đôi mắt ngầu đỏ. Một khắc sau, từ các góc khuất của mọi nẻo đường xung quanh, lũ quái vật nhảy xổ ra.
Phút chốc, mọi thứ đã trở thành hỗn loạn.
Tiếng kêu thét dồn dập ập lên nhau, như các làn sóng, khi bọn quái vật bổ vào quảng trường đông đặc người. Một con ngoạm lấy nạn nhân của nó, lắc mạnh và máu bắn ra tung tóe. Mùi máu kích động nhiều thứ. Một số người mặc áo xanh đen lao vào lũ Varolf, chém, đập, hoặc chỉ đơn giản là xé xác chúng bằng tay không. Gương mặt họ trở nên hung tợn và méo mó như những con quỷ. Lũ Varolf cũng không tỏ ra yếu thế khi có lợi điểm số đông. Chúng nhanh chóng phân thành nhóm tấn công từng con mồi riêng rẽ. Và rồi chỉ trong một thời gian ngắn sau, cả quảng trường đã trở thành sàn đấu của hai loài quái vật.
Vash không tham dự vào cuộc chiến ấy, mặc dù Azul có thể nhìn thấy sự biến đổi trong màu mắt anh. Vòng sáng xanh đang dần chuyển thành màu đỏ rực. Vash nửa dìu nửa kéo Azul chạy đi, muốn thoát khỏi khu quảng trường càng nhanh càng tốt.
Tiếng gầm và cú húc vào sườn Azul giật ngược cả hai lại. Một con Varolf đã thừa dịp sơ hở tấn công kẻ yếu hơn trước. Cú húc hất văng Azul lên cao, giống như lúc ở trong rừng, khiến cô bay bổng một đoạn, nhưng lần này cô đã được Vash ôm đỡ khi tiếp đất.
- Asir, em có sao không?!
Nằm gục trong ngực Vash, Azul loáng thoáng nghe được tiếng gọi thảng thốt của anh. Cô chớp mắt, khe khẽ gật đầu. Be sườn của cô đau kinh khủng, có cảm giác như mọi thứ bên trong đều đã bị dập nát, thậm chí mỗi hơi thở cũng đầy nhức nhối. Vash nhanh chóng chuyển thế ngồi dậy. Việc cử động khiến cơn đau càng tệ hơn. Azul thở hắt một hơi và nhíu chặt mày, nước mắt bắt đầu chảy. Cổ họng cô đang nóng lên và đau rát. Đau đến muốn ngất đi!
Con Varolf lại lao đến, lần này nhắm vào Vash đang ôm Azul. Ngay khi sắp ngoạm được vào mục tiêu, nó chợt cảm thấy bản năng đang gióng lên một tiếng chuông cảnh báo. Hình như có luồng khí hiểm độc vừa tỏa ra từ phía con mồi, sức ép này vượt khỏi khả năng chịu đựng của nó, nhưng mọi thứ đã quá trễ để dừng lại. Trong một tích tắc, nó biết mình sẽ chết mà không thể làm gì khác được.
Vash thừa lúc con quái vật há rộng mồm, vung tay chộp ngang miệng nó và xoay mạnh. Mặt đường đá bằng phẳng lõm vào một lỗ khi cả người nó đập xuống gây nên tiếng vỡ lớn. Con quái vật nát bét.
Nhìn thoáng qua vết máu đang thấm dần lớp lụa từ vết thương trên cổ Azul, Vash vội bế cô dượm bước chạy đi. Nhưng những con Varolf khác đã chặn trước cả hai. Hai con bên phải, một con bên trái và một con trước mặt, còn sau lưng là khu quảng trường đẫm máu.
Con Varolf đằng trước, với bề ngoài lớn hơn hẳn và dáng vẻ oai vệ, gầm lên một tiếng. Ba con còn lại đồng loạt nhảy xổ vào. Vash ôm ghì lấy Azul, cúi xuống thủ thế. Cũng trong lúc ấy, giữa cơn mê man, Azul nghe được những tiếng thì thầm, mơ hồ nhìn thấy những tia đỏ lóe sáng, rồi sau đó là cổ họng đau như thể nó đang bị xé toạc ra. Bục một tiếng, Azul có thể cảm giác được có thứ gì đó vừa thoát khỏi vết thương trên cổ và phóng thẳng đi.
Một dòng máu đen phụt ra từ cổ Azul như chiếc roi dài. Nó xoay một vòng chớp nhoáng và biến mất. Ba con Varolf đứt làm đôi. Sáu mảnh thân thể rơi phịch xuống, máu chạy ồng ộc. Vash không để thừa một giây nào, nhào tới con trước mặt, tóm lấy đầu nó dộng thẳng xuống đất. Tiếng xương vỡ nát vụn và máu bắn lên người anh.
Không còn vật cản, Vash bế Azul đã gần như mất tri giác chạy về hướng đầu làng, nơi xa núi Máu nhất. Lúc này không thể đến quán Mera, bởi đó chắc chắn sẽ là nơi bị tấn công đầu tiên khi lũ Varolf tràn xuống. Những ngôi nhà hai bên thi nhau đóng sập cửa, mặc cho có kẻ gào thét van nài trong vô vộng. Lũ Varolf thật sự nguy hiểm, thậm chí với cả những Methalar. Sức mạnh, sự tinh ranh và trí khôn của chúng hoàn toàn không thể xem thường, hơn nữa số lượng chúng quá đông. Vash đành phải lựa chọn cách khả dĩ nhất, cũng là cái bẫy được giăng ra cho mình, là ôm Azul chạy khỏi làng. Anh không thể mạo hiểm để cô rơi vào vòng vây của lũ Varolf trong tình trạng thiếu hụt sức mạnh như hiện nay.
Đầu làng đã hiện ra trước mắt. Vash lao nhanh đến khoảng trống rộng rãi và tập trung tư tưởng. Khi tín hiệu vừa được gửi đi, có tiếng nói chợt vọng xuống từ trên nóc nhà gần đấy:
- Thật không ngờ lại có thể lùa bọn mi ra dễ dàng như vậy.
Xuất hiện cùng âm thanh trong trẻo đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ta mặc bộ cánh xanh đen bó sát, mái tóc loăn xoăn thắt thành bím thả sau lưng. Hai bên hông cô ta giắt hai thanh kiếm mảnh dài. Vẻ mặt cô ta đầy nét kiêu hãnh.
- Còn ta thì không lạ khi cô lại có thể độc ác đến mức này, Krist.
Vash đáp lại bằng một giọng ẩn chứa căm phẫn. Krist cười khảy, liếc xuống Azul đang lả đi trong tay anh.
- Ta nên hiểu thế nào khi mi bảo vệ con bé đó đây?
- À, đơn giản là người ta thích.
- Đừng chọc cười ta, Vash! Ai chẳng biết mi mê mệt con bé Asir đó. Nhưng giờ thì quan tâm làm gì chứ, cái ta cần là chiếc nhẫn!
Nói rồi, cô ta nhảy phóc khỏi nóc nhà và rút kiếm bổ mạnh lên đỉnh đầu Vash. Vash nhảy lùi tránh thoát, nhưng không tránh được một vết cắt xuất hiện dọc cánh tay Azul. Khi máu tươm xuống và thấm vào tay Vash, bầu không khí xung quanh anh chợt biến đổi, giống như lúc con Varolf tấn công Azul, nhưng mãnh liệt và dữ dội hơn. Azul có thể nhận thấy một cảm xúc đen tối đang từ từ trào dâng, nhận chìm Vash vào tận cùng của nó. Krist cũng đánh hơi được nguy hiểm, liền thừa lúc hai tay Vash còn đang vướng Azul, lao vọt tới đâm mạnh vào cô.
Vash ôm Azul xoay người né cú đâm. Lưỡi kiếm sượt qua bả vai Vash trước khi cú đá của anh khiến thanh kiếm bay khỏi tay Krist. Vash nhảy về phía thanh kiếm rơi, nhẹ nhàng đặt Azul xuống và nhặt nó lên. Anh hung hiểm nhìn cô ta.
- Ta sẽ xem hành động vừa rồi là phản loạn, Krist!
- Tại sao? Vì đả thương một Ludsky có thể gây nguy hại cho Vodnih ư? – Krist cười châm biếm.
- Không, vì đã tấn công Khlavash của Vodnih!
Mắt Krist lập tức trừng lớn, cô ta kêu lên:
- Không thể nào!!! Con bé đó đã chết rồi! Và không còn kẻ nào khác mang dòng máu cao quý của Khlavash ngoài “Ngài”.
- Chính là cô ấy.
- Ta không tin! Con bé này không có chút sức mạnh nào cả!
- Cứ việc, cho đến khi cô nhìn thấy bằng chứng.
- Dối trá! – Krist tái mặt, tức tối rút thanh kiếm còn lại ra. – Vậy nó sẽ không chết dưới tay ta nếu thật sự là Khlavash!
- Bước qua xác ta trước đã. – Vash nâng tay thủ thế, lạnh lùng nói. Krist cười khảy, chĩa mũi kiếm về phía anh:
- Một kẻ đã đánh mất phân nửa sức mạnh như mi?
- Đấy nhiêu đã đủ…
Vash gần như biến mất ngay sau đó. “Để giết cô” là câu tiếp theo Krist nghe được sát bên tai trái mình. Không kịp né, cô ta vội hy sinh cánh tay đưa lên đỡ cú đâm. Mũi kiếm của Vash xuyên qua tay cô ta, rạch một đường dài lên ngực thay vì đâm thẳng vào tim. Krist kêu thét khi Vash giật mạnh thanh kiếm khiến bắp tay cô ta rách toạc. Cô ta té xuống đất, sững sờ nhìn cánh tay chảy máu ròng ròng rồi gào lên:
- Giết nó!!
Có tiếng lên nòng đồng loạt của súng bắn tên. Vash vội quay phắt về phía Azul. Anh lao vụt tới bế cô tránh đi, suýt soát né được loạt tên bắn xuống. Đội quân của Krist xuất hiện từ những nóc nhà xung quanh, như những vệt đen tách ra từ bóng tối. Đằng trước, hai bên hông, cả đằng sau cũng lố nhố những bóng đen vây lấy cả hai. Tiếng lên nòng của loạt tên tiếp theo như lời báo hiệu đã dồn được con mồi vào bước đường cùng.
- Lẽ ra ta định cho mi sống, nhưng giờ thì đừng hòng!
Câu nói giận dữ của Krist được đáp lại bằng nụ cười cong vút trên môi Vash, khi anh đứng thẳng giữa vòng vây và nhìn cô ta một cách mỉa mai:
- Cô tưởng ta không chuẩn bị sao?
Câu nói rất nhanh được chứng minh bằng hàng loạt tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng kêu rít từ trên không. Krist kinh hoàng ngước lên trời. Một đạo quân ngựa bay đang lao xuống, sà vào tấn công các tên bắn tỉa. Loạt tên lập tức đổi hướng bắn, nhưng chủ yếu mất hút vào không khí. Tiếng kêu thét thảm thiết khi trượt khỏi nóc nhà, bị tóm lấy và ném lên cao, hoặc bị chém đứt lìa của đồng bọn Krist cho biết cô ta đã thua trắng. Nụ cười của Vash càng đắc thắng bao nhiêu thì gương mặt Krist càng méo đi bấy nhiêu, và không mất nhiều thời gian để cô ta đưa ra quyết định cho hành động tiếp theo của mình.
Vash không đuổi theo khi Krist quay lưng lẩn vào bóng tối và biến mất. Anh cúi xuống, ôm gọn Azul vào lòng, cẩn thận sơ cứu vết thương cho cô. Thứ cuối cùng Azul nhìn thấy trước khi ngất đi là vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc của anh.
=========
Azul có cảm giác mình đã chìm vào một giấc ngủ dài, rất dài.
Trong giấc ngủ, hơi lạnh bủa lấy Azul, khiến cả người cô không ngừng run rẩy từng cơn. Khi ý thức được thì chẳng biết từ bao giờ, đã chỉ có mình cô lạc trong khoảng không trắng xóa và lạnh lẽo này. Azul cố tìm cách thoát ra, nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng. Không gian ấy không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Lúc Azul quyết định bỏ cuộc và cuộn người lại để mặc mình trôi đi, thì có thứ gì đó rơi xuống người cô. Là một viên đá nhỏ màu đỏ, kích thước cỡ giọt nước. Azul lăn nó giữa lòng bàn tay, cảm thấy hơi âm ấm.
“Không đủ,” Azul nghĩ, nhưng vẫn giữ nó trong tay.
Sau đó, một viên đá nữa rơi xuống. Azul lại nhặt nó để vào lòng bàn tay. Hai viên đá nằm cạnh nhau, hơi ấm có vẻ tăng lên chút ít.
Lại sau đó của sau đó, và sau đó nữa, những viên đá thi nhau rơi xuống, rơi mãi. Chẳng biết qua bao lâu, những viên đá màu đỏ đã rải khắp người Azul, hơi ấm tỏa ra từ chúng xua đi cái lạnh xung quanh, bọc lấy cô trong sự ấm áp dễ chịu. Mắt Azul díu lại, “Thật kỳ lạ, buồn ngủ trong mơ”, cô thiếp đi với cái suy nghĩ buồn cười đó, và khi mở mắt ra cô đã thấy mình tỉnh giấc.
Trái ngược với khoảng không trong giấc mơ, nơi này được bao trùm bởi bóng tối. Không khó để Azul nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nệm, hơi ấm lớp chăn nệm mang lại rất giống với hơi ấm trong mơ. Cô thử cử động thân người, chỉ cảm thấy hơi tê dại, cơn đau từ các vết thương đã tan đi hết. Việc này cho thấy rõ ràng Vash đã cứu và chăm sóc cô lần nữa. Cảm kích với Vash lại tăng thêm, lẫn vào chút cảm xúc là lạ.
Azul rướn người ngồi dậy, cũng không khó lắm, có vẻ chỉ là tác dụng phụ của việc nằm dưỡng thương một chỗ trong thời gian dài. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đây không phải căn phòng quen thuộc. Căn phòng này rất rộng, mang phong cách hoàng gia rõ rệt với lối trang trí cầu kì và lộng lẫy. Chiếc giường cô đang nằm rộng gấp đôi bình thường, bốn góc được trang hoàng bằng các tấm màn dài màu tối, đồng màu với tấm rèm che trên khung cửa sổ bên trái. Thấp thoáng sau lớp vải dài chấm đất đó là một bầu trời đen.
“Mình đã ngủ mấy ngày rồi nhỉ?” Azul vừa nghĩ vừa rời khỏi giường, tiến về phía cửa sổ. Cô kéo nhẹ tấm màn. Bầu trời trên cao vẫn trong vắt và đầy sao như cũ, chỉ có khung cảnh bên dưới là hoàn toàn đổi thay.
Một tòa lâu đài! Azul đang ở trong một tòa lâu đài trên núi. Từ cửa sổ phòng nhìn ra, có thể thấy ánh lửa hắt lên hình dáng của một công trình bằng đá. Những dãy tường thành ôm lấy sườn núi, đánh dấu bằng đống lửa cháy bập bùng trên các trạm gác. Trong dãy tường thành đó là các khối nhà được tô điểm bằng các ngọn đèn treo xung quanh. Khung cảnh khiến Azul nhớ lại lần mình từng đến Đà Lạt, trèo lên cao và nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Nơi này tuy không hoa lệ bằng, nhưng vẻ mộc mạc chân phương thật sự rất gần gũi.
- Asir Nette Vodnid.
Tiếng gọi của Vash ở cửa dứt Azul khỏi khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt cô mở to nhìn anh, ngập trong một biểu cảm nửa lạ nửa quen khi nghe cái tên đó. Vash lặng lẽ đến trước mặt cô, nhìn sâu vào cô bằng đôi mắt thâm trầm. Anh khẽ thở dài, quỳ một chân xuống, đặt tay lên ngực trái và cúi đầu:
- Chào mừng người đã trở lại, Khlavash đời thứ năm của Vodnih.
Gió đang gào thét phải không? Vì giọng nói của anh đã bị thổi bạt đi mất rồi.
=========
*Hậu trường*
Azul (thở dài): Vash toàn tung tin gây sốc! :\
Vash: …
Anh trai: Sắp được xuất hiện rồi! \(^o^)/
Mel và Koi: Chương này bị mất tích… TT_TT
Krist: Còn hơn là mới thò mặt ra mà bị đã đánh tơi tả đây này! =o=