The five rings – Chap 11

Chương 11. Đóng thế

- …

- Xin dừng bước.

- Chúng ta chỉ…

- Cô ấy không nhớ gì cả!

- … Chúng ta phải gặp cô ấy.

- Khoan đã!

Tiếng ngăn cản bị kết thúc bằng cú đẩy cửa mạnh bạo. Cánh cửa rung bần bật khi vừa được giải phóng khỏi ổ khóa và gần như bị giật tung bởi áp lực gió. Cơn gió lướt mạnh qua khung cửa sổ để mở, hất tung các tấm rèm, trườn qua ba vị khách vừa bước vào phòng rồi biến mất vào dãy hành lang dài hun hút ngoài kia.

Hai người đàn ông và người phụ nữ mới đến cùng hướng về phía cửa sổ, nơi cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế dài thấp thoáng sau tấm rèm còn bay phất phới. Cô gái ngồi bất động, gần như lọt thỏm vào giữa lớp nệm êm ái. Ánh sáng lợt lạt từ ngoài cửa phủ lên cô một ít sắc xám cũ kĩ. Dáng người cô nhỏ nhắn, khoác bộ váy màu đen càng khiến thân hình hơi gầy gò thêm vẻ nhỏ bé. Tay trái cô đặt hờ lên đùi, nổi bật một chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón giữa thanh mảnh. Chiếc nhẫn khảm một viên đá xanh hình giọt lệ.

- Khavash!

Ba người khách đồng loạt lẩm nhẩm danh xưng đó, đặt tay lên ngực và cúi đầu trước chiếc nhẫn. Cô gái chậm chạp ngước lên họ, ánh mắt hơi mơ màng nhưng cũng tỏ vẻ đã nhận ra có người vào phòng mình. Cô không nói gì, hoặc chính xác hơn là không thể nói, bởi vết thương trên cổ sau lớp băng trắng toác. Cô chỉ mở to mắt nhìn họ, ba người-lớn-đạo-mạo vừa xông đến với một thái độ không lấy gì làm thân thiện. Cả ba đều mặc đồng phục màu xanh sậm, nghiêm nghị với cổ cao và tay dài, quần dài hoặc váy chạm gối, thân áo ôm quanh cơ thể với những đường nét hoàn hảo. Người đàn ông cao nhất cũng trông có vẻ lớn tuổi nhất, má hóp như thể đã qua một thời đói kém, đôi mắt híp lại như thói quen khi quan sát người khác, chắp tay sau lưng và bắt đầu săm soi cô gái. Người đàn ông còn lại có gương mặt bẹt nhưng khá hiền lành, và người phụ nữ nổi bật với chiếc cằm nhọn. Hai người họ cũng làm điều tương tự như người thứ nhất, chỉ là theo một cách tế nhị hơn.

Bà Jogy, người phụ nữ già được đặt cách chăm sóc cô gái cũng là người đã lên tiếng cản họ từ bên ngoài, quýnh quáng định chạy tới nhưng bị người phụ nữ giơ tay chặn lại. Bà lo lắng liếc sang cô gái. Cô khẽ lắc đầu. Bà chần chừ một lúc rồi cúi người lui ra cửa.

Rời mắt khỏi ba vị khách không mời, cô gái đưa tay nhấc tách trà trên bàn. Trà pha xong không lâu, còn phả ra làn khói mỏng hờ hững cuốn lên khỏi lớp nước màu mật ong. Mùi mộc thoang thoảng đưa đến mũi, khiến tinh thần được thả lỏng không ít. Cô thản nhiên nhấp trà, không cảm nhận được vị gì, và không để ý đến họ thêm nữa.

- Khlavash, chúng ta rất vui khi người trở về.

Sau một hồi im lặng, rốt cuộc phía khách đến cũng đã chịu lên tiếng, mặc dù chỉ là khách sáo. Cô gái liếc nhìn họ và nhếch môi cười nhẹ, cũng chỉ là khách sáo.

- Ta nghe bảo người đã mất trí nhớ và giọng nói của mình.

Giọng điệu người phụ nữ khá mềm mỏng, dễ nghe hơn so với người đàn ông má hóp. Cô gái cụp mắt xuống tách trà, khẽ gật đầu.

- Đây chỉ là một cuộc viếng thăm, chúng ta muốn xác nhận người thật sự bình an.

- Chúng ta rất mong người sẽ sớm trở về vị trí của mình.

Mỗi người bọn họ nói thêm một câu nữa. Cô gái nửa lắng nghe nửa thờ ơ đáp lễ bằng mấy cái gật đầu. Lại thêm ít khoảng lặng, và cuối cùng ba vị khách cũng chịu chào cáo biệt rồi kéo nhau rời đi, vẻ mặt lạnh tanh.

Cửa vừa đóng lại sau lưng, ba người đã bước nhanh như chạy vào hành lang dài và tối, hai bên tường xây bịt kín với các bước cột đều tăm tắp. Những khoảng tường trống giữa các bước cột được điêu khắc thành hình khung cửa với rèm che, và thỉnh thoảng đó lại là cửa sổ với rèm che thật sự, để ánh sáng bên ngoài hắt thành vệt hoặc mảng qua các lỗ để ngỏ. Toàn hành lang đều được sơn màu trắng, sàn lát gạch ô cờ trắng đen, còn lại chỉ có một màu sắc khác là xanh thẫm lạc lõng của các tấm rèm đang lơ đễnh đong đưa. Trần thì cao, các hàng cột được xây chụm lại phía trên, trang trí khiến có cảm giác như mái vòm mặc dù trên đó là một hành lang nữa. Ánh sáng lờ mờ của các viên đá dạ quang khảm tường hắt lên ba người đang bước đi. Bọn họ đều mang một kiểu dáng đăm chiêu suy nghĩ.

Người đàn ông mặt bẹt bùng nổ đầu tiên. Ông ta vò cái đầu đã hói một nửa của mình và làu bàu:

- Con bé đó… đúng là Asir Nette Vodnih, nhưng với tình trạng này… Chậc!

Người phụ nữ thở dài, còn người đàn ông má hóp không biểu hiện gì, mặc dù trong lòng cũng chất đầy những điều lo lắng không kém hai người kia. Từ hình dáng đến dòng máu của cô bé, cả một phần khí chất nữa, đấy đúng là vị Khlavash họ đã phục vụ suốt một trăm năm qua, và thời gian này tuy không quá tuyệt vời nhưng cũng được xem là yên ổn. Giờ thì sao? Cô ta chẳng khác nào cô bé lần đầu tiên xuất hiện trong lâu đài một trăm năm trước. Dù có được lời đảm bảo từ người giám hộ của cô ta nhưng như thế này cũng chẳng ổn chút nào.

- Xem ra chúng ta phải dạy dỗ con bé lại từ đầu rồi. – Người phụ nữ lắc đầu nói.

- Điều đáng lo ở đây là “anh ta”.

Người đàn ông mặt bẹt đưa mắt nhìn hai người kia đầy ẩn ý khi nhấn mạnh các từ cuối. Đúng lúc đó, có luồng hơi lạnh phả tới từ đầu kia của hành lang. Cái lạnh làm cho không khí bỗng chốc đặc lại, khiến mọi hoạt động đông cứng trong khoảnh khắc. Cái lạnh lướt lên da, trườn vào cơ thể và chạm tới mọi ngóc ngách trong tâm trí. Lạnh như hơi thở của cái chết.

Chàng trai xuất hiện cùng hơi lạnh như mang màu sắc của tăm tối và bước ra từ bóng đêm. Không phải chỉ bởi trang phục, mà còn vì thần sắc mang hơi hướm của một sự đe dọa đang hướng đến ba người họ. Bọn họ hơi khựng lại, lo âu nhìn anh ta từ từ đến gần mình.

- Ta nhớ đã bảo cô ấy cần nghỉ ngơi.

Cơn ớn lạnh lướt dọc sống lưng họ khi giọng nói lạnh lẽo đó cất lên. Ba người như bị đóng đinh xuống sàn với thứ áp lực chỉ dòng thuần chủng mang đến. Bọn họ có thể được xem là ba trong số những yarim trụ cột của Vohnid, nhưng khi đứng trước người thanh niên này, họ vẫn phải cúi đầu.

 Người đàn ông má hóp lấy lại bình tĩnh trước tiên, tiến lên một bước đáp:

 - Chúng ta phải xác nhận bằng chính mắt mình.

 - Đúng đấy, thưa ngài Vanashmir Vodnih!

 Người đàn ông mặt bẹt vội tiếp lời, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, còn người phụ nữ thì trắng đến không thể trắng hơn được nữa. Chàng trai cười nhạt, lặng lẽ bước qua ba người. “Gọi ta là Vash.” Câu nói đó trườn vào tai họ như một con rắn bằng thứ âm vực trầm thấp khiến cả người rùng lên. Khi anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt và áp lực tan đi, bọn họ mới thả lỏng đôi chút và đồng loạt thở ra nhẹ nhõm.

Vừa lau mồ hôi, người đàn ông mặt bẹt vừa lén liếc về phía chàng trai đi khuất, thì thầm như thể sợ bị nghe thấy:

- Có thật ngài ấy đã đánh mất một nửa sức mạnh của mình không?

- Đó là… sức mạnh tự nhiên của một Methalar tinh khiết. – Người phụ nữ nói trong cơn run rẩy.

Sự khác biệt giữa một safcan đối với yarim đã như thế, huống hồ là với melez? Người đàn ông mặt bẹt suy nghĩ và xoa cằm:

- Lẽ ra nên chọn ngài ấy là Khlav…

- Câm mồm! – Người đàn ông má hóp vội cắt lời, gần như nạt. – Sự lựa chọn là của Khlavash đời trước và chiếc nhẫn, chúng ta không được phép đàm tếu. Nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ cho Khlavash và Vodnih, không còn gì khác.

Hai người kia lập tức im bặt. Người đàn ông má hóp hắng giọng, ra hiệu và họ lại tiếp tục bước đi, để lại những tiếng chân vang vọng trong hành lang dài mờ tối.

==========

Azul đang nằm ườn trên ghế dài, xoay lưng ra cửa lúc Vash bước vào. Vì anh đến rất im lặng và bà Jogy không thông báo, nên cô không hề biết đến sự hiện diện của anh cho đến khi anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

- Nếu người ta thấy em thế này…

Giật mình và đỏ bừng là hai phản ứng đầu tiên của Azul. Cô bật dậy, nhăn mặt nhìn Vash đang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Anh tự ý rót cho mình một tách trà và từ tốn thưởng thức. Mặc dù Azul biết tỏng vị giác của Vash chẳng khác gì mình, nhưng nhìn cách anh uống nó cô lại có một ảo tưởng là trà rất ngon. Điều này thúc đẩy cô cầm tách của mình lên nếm thử.

Vash liếc Azul uống trà như một con mèo, mắt hơi cong trong cái cười khẽ. Anh đặt tách xuống, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc:

- Ba người vừa rồi đến tìm em, họ đã nói gì?

Ba người vừa rồi? Azul nhíu mày. Bọn họ tuy trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng cảm giác không đáng sợ lắm, nhất là người đàn ông má hóp đó. Cô viết ra giấy những lời ba người họ đã nói và đưa cho Vash. Anh đọc rồi khẽ gật đầu:

- Xem ra hiện giờ bọn họ đứng trung lập, nhưng lúc trước họ đã từng là người ủng hộ em… à, Asir.

Vash vội sửa lời khi thoáng thấy một bóng đen vụt lướt qua Azul. Sau khi đến lâu đài này một thời gian, cô đã giải thích cho Vash điều mà anh và mọi người đang lầm tưởng, rằng cô không phải Asir Nette Vodnih, người đã từng là Khlavash ở đây suốt một trăm năm và đột ngột mất tích hai năm trước. Tuy không hiểu sao cô lại giống hệt cô ấy, nhưng rõ ràng Azul không phải là Asir. Cô chỉ mới mười sáu tuổi và đến thế giới này được vài tháng.

“Tôi biết.” Điều không ngờ là Vash lại trả lời như vậy sau khi được giải thích, rất nhanh với một gương mặt khuất trong bóng tối. Câu trả lời nhẹ đến nỗi Azul không biết thật sự anh đang có vẻ mặt gì hay chỉ là bình thản như thường lệ.

- Tôi biết điều đó từ lần đầu tiên gặp em. Em… khác cô ấy.

“Vậy tại sao anh lại gọi em là Asir?”

- Vì em sẽ là Khlavash đời kế tiếp, và nếu em mang thân phận Asir, mạng sống của em sẽ được đảm bảo hơn so với là một người khác.

Vash đã mất cả buổi để giải thích mọi việc cho Azul. Một trăm năm trước, sau ba mươi năm Khlavash đời thứ tư Lapis Dan Vodnih biến mất, một cô gái đã xuất hiện với chiếc nhẫn trên tay. Theo di thư của Lapis để lại, cô gái đó được đặt tên là Asir Nette Vodnih và là melez. Điều này đã khiến nội bộ Vodnih rối ren trong một thời gian, bởi chưa từng có tiền lệ nào mà người thừa kế lại là melez, mặc dù kẻ đó có được nhận toàn bộ sức mạnh của Khlavash đời trước đi chăng nữa. Nhưng rồi không thể trái với sự lựa chọn của chiếc nhẫn, Asir đã được thừa nhận, một phần cũng vì lúc đó dòng máu trực hệ của Vodnih chỉ còn lại mình cô ấy.

- Tôi là người đã ở bên Asir suốt một trăm năm, nên tôi biết, em khác cô ấy. – Vash trầm giọng.

Ngay sau khi Asir bị mất tích vì vụ nổ bí ẩn các đây hai năm, người ta đã tìm được một người nữa mang dòng máu của Khlavash đời trước, cũng là melez. Người này được đưa về lâu đài và được dạy dỗ như người thừa kế tiếp theo nếu chẳng may chiếc nhẫn rời bỏ Asir. Nhưng rất nhanh, anh ta đã bộc lộ tài năng của mình khiến phe đối lập mừng như bắt được vàng. Họ ra mặt ủng hộ anh ta, họ vịn vào cớ Asir đã mất tích, có thể đã chết trong vụ nổ, để đưa anh ta lên làm Khlavash đời tiếp theo. Thứ duy nhất thiếu cho địa vị của anh ta là chiếc nhẫn. Thế nên một cuộc chạy đua đã nổ ra, giữa phe ủng hộ làm mọi cách để tìm ra Asir và phe đối lập làm mọi cách để tìm ra chiếc nhẫn. Nhưng hai năm tìm kiếm đã khiến sự ủng hộ giảm dần, trong khi phe đối lập lại ngày càng lớn mạnh. Nếu lúc này Azul xuất hiện với thân phận là một Khlavash khác nữa, thì chắc chắn những ủng hộ còn lại sẽ giảm sút đáng kể, và việc chiếc nhẫn lọt vào tay bên kia sẽ là điều không thể tránh khỏi.

- Đồng nghĩa với cái chết của em, Azul.

Đấy là lần đầu tiên Vash gọi tên cô. Azul đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về cái ngày Vash biết và gọi tên thật của cô, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể ngờ được lại là trong một tình huống như vậy. Trong lòng có chút vị đắng trào lên…

“Nhưng chiếc nhẫn của em được tìm thấy trong tro cốt của ông ngoại em.” Sau một hồi khủng hoảng, Azul mới chợt ngẫm ra có điểm mâu thuẫn. Nhẫn Khlavash chỉ có một, vậy thì chiếc nhẫn của ông ngoại là từ đâu? Azul liền kể hết mọi thứ với Vash, về nơi cô đã từng ở, về thế giới bên kia. Vash suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu:

- Nhẫn của Asir và của em đều là thật. Có thể đó là do sự đứt gãy thời gian khi vượt qua không gian khác, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Việc trước mắt em cần làm lúc này là phải sống sót.

Phải sống sót, nghe thật đơn giản!

Azul ôm tách trà nóng trong tay. Nói tóm lại thì tình thế hiện giờ của cô là cực kì nguy hiểm, không chỉ với chính bản thân mình mà còn với những người xung quanh, như lúc ở trong làng. Krist là một phần tử ủng hộ cực đoan của người thừa kế, sự cố bọn Varolf tấn công vào làng là việc làm của cô ta. Cũng may mọi người ở quán Mera không ai thiệt mạng cả, Mel cũng bình an nhờ Koi cứu kịp. Có lẽ một ngày nào đó Azul nên đến thăm họ và xin lỗi, chứ ra đi không lời từ biệt thế này thật bứt rức.

Bỗng nhớ lại tình cảnh lúc Vash nói chuyện đó với cô, cơn xấu hổ lại kéo đến. Khi ấy Azul không nhịn được đã khóc mãi, bởi suy cho cùng thì nguyên nhân của mọi việc là từ cô. Vì cô mà nhiều người bị thương, vì cô mà nhiều người chết. Azul đã cố kềm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ lì lượm chảy ra. Suốt buổi chiều hôm đó, Vash đã cho cô mượn vai và thì thầm rằng, “Đấy không phải là lỗi của em.”

Không phải lỗi của Azul.

Dù có thể chỉ là một lời an ủi, nhưng nó đã giúp Azul vượt qua cú sốc rất nhiều. Cô nhìn Vash đang kiểm tra bài viết dạo này luôn kín chữ của mình, chợt cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh. Bất giác đỏ mặt nhớ lại nụ hôn hôm cuối lễ hội. Vash làm vậy là có ý gì chứ? Từ ngày đó trở đi mỗi khi ở gần Azul, dường như anh đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người một chút. Mà thật lạ, không biết do bản tính thờ ơ hay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô lại không sợ hãi đến bấn loạn nhiều lắm khi biết tính mạng mình đang bị đe dọa thế này. “Hay vì Vash đã hứa sẽ bảo vệ mình nhỉ?” Azul đưa mắt trở về tách trà, nghĩ trong bụng với cái cười trộm.

- Được rồi, từ ngay mai em sẽ ra mắt mọi người.

Câu nói của Vash khiến Azul sặc trà. Cô vừa ho khù khụ vừa ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Vash đang bình thản xốc lại đống giấy viết. Ba chữ không-tin-nổi in rõ trên mặt cô. Đừng giỡn chứ, để mục tiêu bị ám sát chạy lung tung như vậy?

Vash mỉm cười giải thích:

- Tôi vốn muốn kéo dài thời gian thêm một lúc, nhưng không ngờ ba người đó lại đến sớm hơn dự tính. Mà thôi, dù sao cũng đã đến lúc để em xuất hiện rồi. Tiệc chào đón sẽ diễn ra sau bảy ngày nữa và người thừa kế, cũng là đối thủ của em, sẽ đến. Giờ thì nghỉ sớm đi, ngày mai tôi đưa em đi gặp những người ủng hộ và những người ở phe trung lập đã từng ủng hộ Asir. Có thể sự trở lại của Khlavash cũng sẽ mang lòng trung thành của họ về.

Lời của Vash quay mòng mòng trong đầu Azul. Người ủng hộ? Trung lập ủng hộ? Anh đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy?

Vash cười nhẹ khi thấy Azul nhăn trán tập trung suy nghĩ mấy lời của mình, anh xoa đầu cô, nhìn cô một lát rồi cúi xuống hôn phớt lên má cô:

- Ngủ ngon nhé, ngày mai sẽ có bất ngờ dành cho em.

Cảnh tượng bà Jogy nhìn thấy sau khi người giám hộ của Khlavash rời đi, là cô bé bà có nhiệm vụ chăm sóc đang ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế dài với gương mặt đỏ ửng. Bà cười xòa, dọn dẹp giấy viết tập vở rồi giúp Azul chuẩn bị vào giường. Khi Jogy đắp chăn cho Azul, cô chợt kéo tay bà.

- Sao vậy, cháu sợ à? Đừng lo, ngài Vash sẽ không để chuyện gì xảy ra cho cháu đâu.

Azul lắc đầu, cô với lấy viết và quyển sổ đặt cạnh đầu giường. “Bà Jogy, trước đây bà đã từng chăm sóc cháu phải không?” Cô viết rồi giơ lên cho bà xem.

- Phải.

“Lúc đó Vash và cháu thế nào?”

Bà Jogy đọc xong, khẽ thở ra và nói trong khi kiểm tra lại mọi thứ rồi bắt tay vào thả các tấm màn giường:

- Vash lúc nào cũng ở bên cháu, nhưng cháu lại lạnh lùng với ngài. Giữa hai người các cháu lúc ấy là cái gì đó rất căng thẳng.

Từng tấm màn thả nhẹ theo từng lời của bà, và trước khi tấm cuối cùng buông xuống phủ Azul vào bóng tối dễ chịu, thì dường như bà đã mỉm cười dưới ánh sáng trắng mờ của đá dạ quang. Nụ cười của bà bị che đi mất, nhưng âm vang trong giọng nói là điều gì đó pha trộn giữa vui vẻ, nhẹ nhõm và hài lòng:

- Thật ra, ta thích như bây giờ hơn, giữa cháu và Vash đã thay đổi, tốt lắm, thật sự rất tốt… rất tốt…

Bà vừa lẩm bẩm vừa bước ra khỏi tấm màn. Tiếng lẩm bẩm của bà vẫn vang vọng ngay cả khi cửa phòng đã khép lại, và vọng vào tận giấc ngủ của Azul.

========

Ghi chú (đề phòng mọi người không nhớ vì lâu quá _ _| ):

Safcan: thuần chủng

Yarim: người mang dòng máu ma cà rồng trội

Melez: người mang dòng máu con người trội

This entry was posted in Adventure, Dark, Fantasy, Romance, Supernatural, Vampire and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s