Unterm Rad – Chương 1 (2)

Đấy là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Thầy hiệu trưởng đã cất công đến nhà ga bất chấp giờ giấc sớm sủa. Ông Giebenrath căng người ra trong chiếc áo choàng dài màu đen và không thể đứng yên vì phấn khích, vui mừng lẫn tự hào; ông bồn chồn quanh quẩn cạnh thầy hiệu trưởng và Hans, nhận những lời chúc đi đường bình an và chúc may mắn cho kì thi của con trai ông từ trưởng ga cùng tất cả nhân viên trong ga, ông siết chặt chiếc va li trong tay phải, sau chuyển sang tay trái. Lúc thì ông cặp cây dù dưới cánh tay, khi lại kẹp nó giữa hai đầu gối, đánh rơi nó vài lần, rồi phải đặt va li xuống để nhặt nó lên lần nữa. Người ta có thể cho rằng ông sắp đi Mỹ du lịch chứ không phải đang cầm trong tay một vé khứ hồi đến Stuttgart. Cậu con trai thì trông trầm tĩnh, nhưng có một nỗi sợ thầm kín đang thít chặt nơi cuống họng cậu.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại General, Slice of life, Tragedy | Thẻ , ,

Unterm Rad – Chương 1 (1)

Ông Josepth Giebenrath, một nhà môi giới và nhà buôn, không có biệt tài hay bất cứ đặc điểm nào nổi bật để nhận biết ông giữa những người xung quanh. Cũng như mọi người, ông sở hữu thân hình to lớn và khỏe khoắn, chút nhạy bén trong kinh doanh, tấm lòng chân thành quý trọng tiền bạc, một căn nhà riêng có vườn tược, khu lăng mộ gia đình trong nghĩa trang, ít nhiều có sự ngộ đạo và mối liên kết với nhà thờ dù đã mai một, có sự tôn trọng đúng mực dành cho Chúa trời và quyền thế, và sự phục tùng mù quáng trước những luật lệ thiếu linh hoạt của các vị đáng kính thuộc tầng lớp trung lưu. Ông có nâng ly nhưng không bao giờ quá chén. Ông đã hơn một lần dấn thân vào cuộc giao dịch đáng ngờ nào đó nhưng không bao giờ vượt qua lằn ranh của tính pháp lý nghiêm ngặt. Ông mắng những kẻ nghèo hơn mình là “lũ đói khát” và kẻ giàu hơn mình là “lũ hợm hĩnh”. Ông là thành viên trong hội đồng thị trấn, tham gia các trận bô-linh bàn(1) tại quán “Đại Bàng” vào mỗi Thứ sáu, cũng hay nếm thử món khai vị và súp xúc xích khi “Ngày Nấu Nướng” diễn ra. Trong văn phòng, ông hút loại xì gà rẻ tiền, để dành dòng cao cấp hơn cho sau bữa tối và những ngày Chủ nhật.  Tiếp tục đọc

Đăng tải tại General, Slice of life, Tragedy | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Review]Dưới Bánh Xe Cuộc Đời

Review bản dịch

Dưới Bánh Xe Cuộc Đời

Tựa gốc: Unterm Rad

Tác giả: Hermann Hesse

Ngôn ngữ: tiếng Đức

Dịch giả: Hiền Trang

Nhà xuất bản: Tsuki Books & Nhà xuất bản Thế Giới

Khổ sách: 13×18 (gần bằng khổ giấy A5)

Xuất bản lần đầu năm 1906 bởi Nhà xuất bản S. Fisherman

Được dịch sang tiếng Anh và tái bản năm 1957 dưới tên The Prodigy bởi Nhà xuất bản Peter Owen, dịch giả W. J. Strachan

Dịch sang tiếng Anh và tái bản năm 1968 dưới tên Beneath The Wheel bởi nhà xuất bản Bantam Book, dịch giả Michael Roloff

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dược – Chương 4

Update ngày 23/8/2018: Có chỉnh sửa khá nhiều so với phiên bản ngày 28/12/2017

~*~

Khi tia chớp nháng lên đằng xa, An Thái vẫn đang ngồi ngơ ngẩn cạnh bàn. Trời khi nãy hãy còn đương sáng, vậy mà chỉ với cơn giông, như có ai đó kéo tấm màn loang màu mực tối, đất trời liền rúng động theo hướng ánh sáng rời đi. Trong âm thanh cây cối run rẩy, giữa không trung nhá nhem sắc tối, tấm màn đột ngột toác làm hai, đường rách bén nhọn đó bổ loà đôi mắt. An Thái vội vàng phủ tay che khuất, trong khoảnh khắc nghĩ ra điều gì liền chạy về phía giường, tung chăn phủ đầu cuộn người xuống ván, dồn ép hơi thở tĩnh lặng lắng nghe. Lát sau đã có tiếng rì rầm, An Thái bèn ép chặt vào hai bên tai.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Angst, Incest, Romance, Tragedy | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tào Khang

Lần thứ hai gặp nhau là ở quán rượu trong hẻm.

Ngày đó Cầm đang trên đường về nhà, đi qua chốn ấy bỗng có chút xúc động, mắt thấy trời đã khuya, bèn định bụng dừng chân làm vài vò ôn lại chuyện cũ, cũng sẵn tiện ghé thăm vài người bạn ở đấy. Trong lòng vừa quyết, liền xoay người đi dọc đường chính vắng vẻ, theo dãy ma trơi dẫn đường dưới chân mà rẽ vào một con hẻm nhỏ. Hẻm cụt tối mù, cuối đường còn bị sương giăng kín, nhưng chỉ cần nheo mắt tập trung một lát, ánh sáng từ cặp đèn lồng treo trước hiên sẽ từ từ le lói, màu sắc đó đặc biệt hấp dẫn giữa nơi âm u chật hẹp này. Quán lúc nào cũng được che chắn cẩn thận, hầu như không người biết nếu không được dẫn lối, vậy mà đúng lúc ấy lại xảy ra một chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mystery, Slice of life | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TTE – Chương 4

Fruth là thị trấn nô lệ ở phía đông bắc của Wadi, tách biệt khỏi phần còn lại của thành phố bởi một tường rào cao và dày. Thị trấn được xây dựng nhằm làm giảm chi phí hoạt động đã khiến các lãnh chúa và công nương của Wadi khánh kiệt. Lúc trước, nô lệ được sống với chủ nô, những kẻ phải nuôi ăn bao mặc họ. Nhưng rồi nô lệ sinh sôi thêm và việc cai trị Um Aineh đã làm tăng gánh chi phí hàng năm, đến mức um Wadi đã không còn khả năng chu cấp nữa. Hơn một gia đình giàu có đã phải rơi vào cảnh nghèo túng trong sự gắng gượng tuyệt vọng để duy trì một hộ lớn nô lệ đói khát.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Adventure, Supernatural, Thriller | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Resolution – Franz Kafka

Để tự cứu bản thân mình khỏi một tâm trạng khốn khổ, ngay cả khi bạn phải làm điều đó bằng sức mạnh ý chí, thì cũng khá dễ. Tôi tự ép mình rời khỏi cái ghế, sải bước quanh cái bàn, vận động đầu và cổ, khiến mắt sáng lên, căng chặt cơ xung quanh chúng. Bất chấp cảm giác của mình, mời chào A. một cách nhiệt tình nếu như gã đến gặp tôi, hoà nhã chịu đựng B. trong phòng tôi, nuốt lấy tất cả những gì được nói ra từ C., bất chấp thứ gì đau đớn và rắc rối ập đến tôi, trong những ngụm dài.

.Vậy mà thậm chí lúc tôi xoay sở được chuyện đó, thì chỉ một chút sơ xuất, và là sơ xuất không thể tránh khỏi, sẽ ngừng toàn bộ quá trình, dễ dàng và đau đớn như thế, và tôi sẽ phải chìm nghỉm trở lại vào quỹ đạo của mình lần nữa.

.Thế nên có lẽ phương sách hữu hiệu nhất là thụ động tiếp nhận mọi thứ, để biến bản thân thành một khối trơ lì, và nếu bạn cảm thấy mình bị cuốn đi, thì đừng để bản thân bị nhử đến mức phải dấn một bước không cần thiết, để nhìn chòng chọc vào kẻ khác bằng con mắt cầm thú, để không cảm thấy chút ăn năn, ngắn gọn là, với chính đôi tay mình phanh lại bất cứ sự sống quái quỷ nào còn lại trong bạn, đấy là để phóng thích sự bình yên cuối cùng nơi nghĩa địa và để cho không còn gì tồn tại cứu lấy nó.

.Hành động đặc trưng trong cái tình cảnh đó là lướt ngón út dọc theo chân mày của bạn./.

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?